Monday, May 4, 2009

Phóng sự “Hoa rừng”… vẫy khách


Ngày chủ nhật, đang rảnh rỗi thì Thanh- một tay chuyên buôn bán ô tô cũ gọi điện: “Này tao vừa được “3 củ” (ba triệu). Hôm nay nếu mày rỗi thì đi cùng tao lên Thái Nguyên giao xe, lúc về qua Thanh Xuyên tao mời mày một “nháy”. Chỗ này cực hay mà lại rẻ nữa- khu của gái ngồi… vẫy”. Thấy hay hay, tôi nhất trí lên đường…

Nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên tầm 40 km, từ huyện Sóc Sơn, Hà Nội, qua cầu Đa phú chưa đầy 10 km, địa bàn thuộc huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên đã nức tiếng giang hồ” về tệ nạn xã hội. Nằm cong cong trên đường quốc lộ 3, Thanh Xuyên được ví như “con đường tơ lụa” đối với không chỉ dân chơi đất gang thép mà còn thu hút không ít “tài tử” từ Hà thành lãng du sang đây để tìm một chút “hương đồng gió nội”… Ở đây, ban ngày cũng như ban đêm các cuộc mây mưa diễn ra như cơm bữa bất kể thời gian khiến cho khu phố trở nên nhộn nhịp và sầm uất đến kì lạ.

Theo quan sát của tôi thì hai ven đường là những dãy quán với những tấm biển nào là “Tẩm quất mát xa”, “Thư giãn máy lạnh” hay “Cà phê gội đầu”… Đây hình như là bài để che mắt thiên hạ và cơ quan chức năng đỡ nhòm ngó. Đặc biệt phía trước quán là các em xinh đẹp ăn mặc khêu gợi ngồi ghế vẫy tay “mời chào” khách qua lại trên đường, Thanh vừa đèo tôi vừa nói “đấy ông thấy không, đang ban ngày ban mặt mà dọc hai bên đường các em ngồi vẫy rối rít còn ban đêm ông sẽ thấy họ tràn cả ra ngoài đường bắt khách. Nói chung ở đây dịch vụ khá “công nghiệp”. Dọc đoạn đường Thanh Xuyên 2 km tôi thấy các quán sin sít nhau như kiểu “buôn có bạn, bán có phường”. Tôi và Thanh hí hửng tiến vào một quán ven đường. Cô gái ngồi ghế theo phản xạ bật dậy rối rít “mời hai anh vào quán em nghỉ ngơi…”.

Vẫn ngồi trên xe, tôi hỏi “Nhưng mỗi em thì làm sao tiếp được hai anh” “Ôi thiếu gì? Anh cứ xuống xe, ngoài em ra anh cứ vào trong nhà tha hồ mà chọn. Chưa kể cả dãy này không thiếu gì để anh ngắm”. Vừa nói cô ta vừa lôi tuột chúng tôi vào trong nhà. Mỗi ngôi nhà ở đây được bố trí như nhà nghỉ mini, thay vì những căn phòng bé tí. Khi xe chúng tôi tiến vào, lập tức nhân viên ra đóng sập cửa sắt lại, tiếng ken két của kim loại va vào nhau làm tôi lạnh sống lưng, thay vào cảm giác hí hửng là cảm giác hồi hộp. Hai chúng tôi ngồi uống nước chè chờ đợi, khoảng 5 phút bà chủ người gầy như mo cau, tiến ra từ sau chiếc rèm màu đỏ để hô hào nhân viên ra “chăn khách” và cho khách “chọn”.
Mấy đám “xong việc” đang dặt dẹo từ cầu thang đi xuống từ cầu thang, mấy “tố nữ” đang phì phèo điếu thuốc trên môi, vừa nhắn tin nhoay nhoáy, vừa xin số cầm tay của nhau. Mấy nhóm hợp cạ đang lôi nhau xềnh xệch lên cầu thang. Tiếng kêu, rên và cười rả rích của các em kêu khắp phòng. Mấy lon bia được bưng ra trên bộ salon sực mùi son phấn rẻ tiền. Tôi ngồi chờ Thanh làm “thủ tục”. Được biết giá ở đây cũng bình dân (nếu tàu nhanh là 80.000, còn qua đêm 150.000 chưa có tiền bo). Sở dĩ rẻ như vậy vì gái ở đây cũng không xinh cho lắm, lại là hàng hêt đát từ khắp nơi đổ về. Do hôm đó quán đông khách và bà chủ giục liên tục nên tôi và Thanh chọn ào ào, mỗi thằng chọn một em cho nhanh chuyện.
Hình minh hoạ: theo báo 24h
Em cầm tay tôi dẫn nhanh lên phòng. Qua hình thức, đằng sau khuôn mặt bự son phấn kia là vẻ xanh xao tiều tụy của một gái giang hồ chuẩn bị ra “đứng đường”. Qua trò chuyện, em xưng tên là Hồng, quê ở Thái Bình, giọng buồn buồn kể về cuộc đời trước khi vào nghề này Hồng bị người yêu phụ tình. Sau mối tình đầu đầy thơ mộng, Hồng mang trong mình đứa con của kẻ bạc tình, cô hận đời lao vào lòng tay của biết bao gã đàn ông. Rồi cô quyết định lấy một anh chồng mắc chứng động kinh. Cưới cho nó có chồng chứ cô không có ý định nương tựa vào chồng mình.
Hàng ngày, cô vẫn “đi khách” nuôi mình, nuôi con và nuôi thêm cả anh chồng ngờ nghệch… hồng hồn nhiên kể rằng: “Thằng bồ bảo em là nếu làm ở đây không ăn thua thì nó sẽ kéo em về Đông Anh, Hà Nội hẳn hoi, ở đó chẳng thiếu việc. Ở đây, thỉnh thoảng gặp những cha “dở ông, dở thằng” vừa mất thời gian mà còn vô tích sự”. Chằng cần tôi hỏi, Hồng nói bà chủ này khắt khe quá nên bỏ đi đến nhà khác. Tôi hỏi khắt khe là sao, Hồng nói “bà chủ hay… giục bọn em khi có khách phải phục vụ khách thật nhiệt tình nhưng cũng phải “nhanh chóng”. Nói chung càng nhanh càng tốt để còn tiếp khách mới. Theo kinh nghiệm bà chủ dạy bảo thì mỗi tiếp viên “đi khách” chỉ từ 15 đến 20 phút là cùng.
“Hàng ngày bà chủ bắt em tiếp từ 7 đến 10 lần, nếu không đủ doanh số sẽ bị phạt và không có tiền ăn và chi tiêu hàng ngày nên chúng em phải cố sức mà làm… Ngày cũng như đêm, bọn em phải ngồi trước quán vẫy khách càng nhiều càng tốt”. Nhìn Hồng, tôi hiểu vì sao một thời gian với nỗi vất vả cơm áo và sự hành hạ của khách làng chơi, thân thể cô gầy gò, ốm yếu. Giờ đây khi sức lực đã ngày một cạn kiệt, Hồng vẫn phải bươn chải… Với khuôn mặt tròn xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, ngoài đời ít ai biết rằng cô đã có 5 năm là gái làng chơi.
“Thâm niên” trong nghề nhiều năm như vậy nhưng cuộc sống của Hồng vẫn cơ cực, làm đấy nhưng không tích lũy được là bao. Mỗi lần đi khách, các cô chỉ được trả 30.000 đến 40.000 đồng, còn chủ nhà cho vào túi từ 100.000 đến 120.000 đồng. Khách bo bao nhiêu các cô hưởng bấy nhiêu. Đang tâm sự thì y như rằng bà chủ gầy gò bước ra cầu thang tru tréo gọi nhân viên “sao lâu thế!”. Nghe vậy, Hồng rối rít “Anh ơi, quan hệ đi- nhanh lên hết giờ mất rồi, chỉ tại anh hỏi em nhiều câu quá vậy mà chả làm gì cả”. Vừa nói Hồng vừa ôm chầm lấy tôi. “Thôi để khi khác em à, bà chủ em giục quá nên anh “hết hứng” rồi. anh em mình còn nhiều dịp mà…” tôi đánh trống lảng. “ừ, thôi được”.

Tôi rút ví bo em 50.000 đồng. “Lần sau gặp em sẽ “bù” anh gấp đôi nhé”- Hồng nhanh nhảu mặc vội quần áo, tút tát lại mái tóc, xoa ít kem lên mặt và mở cửa chuẩn bị ra đón khách mới đang chờ ở dãy ghế bên ngoài. Thanh toán xong, hai thằng vắt vẻo ra về trong cái không khí se lạnh, tôi lại nhìn sang bên kia đường, ven “cung đường tơ lụa này” là những ngôi nhà nghỉ mới xây một cách đầy khí thế. Tôi bỗng nghĩ, ngày nào cũng như ngày nào, ngồi bên này đường, các cô gái vẫn ê chề đón khách như một kế sinh nhai duy nhất. Được biết trong các cuộc đấu tranh trấn áp tội phạm, trong đó có tệ nạn xã hội, đã có không tí tụ điểm vê ma túy, mại dâm trên địa bàn Thanh Xuyên- huyện Phổ Yên bị triệt hạ, song như một nghịch lí “con đường tơ lụa” này vẫn ngang nhiên tồn tại từ hàng chục năm nay, và nó như ngày càng “liên tục phát triển…”.

Nguồn:24H

1 comments:

DOREMON said...

hi bạn....chúc vui nhé....

Post a Comment